Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

Những người kể chuyện cứu thế gian


Tác giả: Nguyễn Quang Thiều
Trên Star Movies tối ngày 3 tháng 3, tôi đã xem bộ phim Imaginarium of Doctor Parknassus. Và tôi thực sự bị ám ảnh cho dù điều bộ phim nói đến không phải là lần đầu tiên tôi nghe nói.

Bộ phim kể về những người thay nhau kể những câu chuyện để giữ cho trục trái đất quay. Nếu họ ngừng kể những câu chuyện này thì trái đất sẽ ngừng quay. Đó là những câu chuyện về những điều tốt đẹp và kỳ diệu trong đời sống thế gian. Và thế, có một gã phù thủy vô cùng độc ác và cao tay, một kẻ đại diện cho sự hủy diệt Cái đẹp và chống lại những lẽ công bằng, nhân ái, đã tìm đến. Với pháp thuật của mình, gã phù thủy đã làm cho những người kể chuyện không thể mở miệng ra để kể những câu chuyện được nữa. Nhưng vẫn còn một người kể chuyện cuối cùng. Bất chấp mọi thách thức và đe dọa của gã phù thủy, ông đi khắp thế gian và kể những câu chuyện kỳ diệu về đời sống này. Vì thế, trái đất vẫn quay.

Đó là một câu chuyện sáng tạo. Nhưng đó cũng là sự thật của đời sống thế gian này. Sự thật là, khi chúng ta không còn biết kể những câu chuyện tốt đẹp và kỳ diệu hay không còn những câu chuyện tốt đẹp và kỳ diệu trong đời sống để kể thì đời sống thế gian sẽ bị hủy diệt. Và xét cho tới gốc rễ của câu chuyện trên, chúng ta hiểu rằng : khi con người không có ý thức làm ra những điều tốt đẹp cho đời sống này thì nghĩa là con người đang giết chết thế gian.

Thế gian cần ở những người kể chuyện sự xúc động lớn lao, lòng say đắm vô bờ và sự quả cảm
Quả thực, chúng ta đang lãng quên những điều kỳ diệu trong đời sống của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta thử "thống kê" trong một ngày, một tháng, một năm xem chúng ta đã có bao lần kể cho ai đó một cách xúc động và say đắm về một điều tốt đẹp và kỳ diệu trong đời sống thế gian chúng ta đang sống hay không ???

 
Và hiện thực đã làm cho những người có lương tâm và có ý thức không thóat khỏi nỗi phiền muộn và đau đớn. Hiện thực đó là : mỗi ngày những câu chuyện tốt đẹp và kỳ diệu không còn quyến rũ chúng ta nữa. Hay nói cáh khác, chúng ta đang đánh mất ý thức hành động cho những điều tốt đẹp và kỳ diệu cũng như lên tiếng về những điều đó nữa.  Trong mỗi ngôi nhà, trong mỗi công sở, trong những lớp học, trong những quán cà phê, trong những cuộc gặp gỡ và ngay cả trên gường ngủ của những đôi tình nhân và những cặp vợ chồng, chúng ta càng ngày càng ít thấy những câu chuyện tốt đẹp và kỳ diệu được vang lên ở những nơi chốn đó, nơi mà mới đây thôi ( trong những năm tháng ấu thơ của mình) tôi vẫn được nghe ngày ngày như một sự ban phước.
Và một hiện thực đau đớn hơn là : càng ngày càng nhiều hơn những kẻ cảm thấy khó chịu và nhiều lúc giận dữ khi nghe người khác kể những câu chuyện tốt đẹp và kỳ diệu trong đời sống này. Và thậm chí, những kẻ đó tìm cách ngăn cản những câu chuyện tốt đẹp và kỳ diệu được kể ra.
Thế là, có không ít người đang xúc động và say đắm kể những câu chuyện ấy đã ngừng bặt. Và không ít người trong số họ đã bỏ mặc và rơi vào những câu chuyện đầy thực dụng và nhuốm đen bởi những mưu mô.
Kết thúc của bộ phim nói trên là khát vọng của con người về một ngày nào đó, những câu chuyện về những điều tốt đẹp và kỳ diệu sẽ lan tỏa khắp thế gian này. Và để làm được điều đó, thế gian cần ở những người kể chuyện sự xúc động lớn lao, lòng say đắm vô bờ và sự quả cảm.
  
Nguyễn Quang Thiều



0 nhận xét:

  © Blogger template 'Personal Blog' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP